Sau khi dặn dò hai bố con nhà họ Trần vài chuyện, Dương Thanh và Mã Siêu rời khỏi tiệm ăn họ Trần.
“Anh Thanh chưa từng nghĩ tới tự mình xây dựng một nhà họ Dương sao?”
Vừa ra khỏi phòng, Mã Siêu liền lên tiếng hỏi.
Dương Thanh lắc đầu, thản nhiên nói: “Người sống trêи đời tự do tự tại mới là hạnh phúc”.
“Nếu tôi tạo nên một gia tộc họ Dương, đời sau của tôi sẽ không hạnh phúc, mỗi ngày đều sống trong lừa gạt, thậm chí còn anh em tự chém giết lẫn nhau. Tôi không muốn nhìn thấy điều này”.
“Hơn nữa, chỉ có tôi với con gái mới được tính là người họ Dương đúng nghĩa, hai người có thể lập thành một gia tộc sao?”
Nghe vậy, Mã Siêu ngượng ngùng lắc đầu.
“Anh Thanh!”
Dương Thanh vừa ra khỏi tiệm ăn họ Trần đã nghe thấy có người gọi mình.
“Tiểu Duyệt? Sao cô còn ở đây?”
Trông thấy Bàng Tiểu Duyệt, Dương Thanh rất ngạc nhiên.
Bàng Tiểu Duyệt đỏ bừng mắt, vẻ mặt lo lắng, thấy Dương Thanh an toàn mới yên tâm.
Hiện giờ đã vào tháng mười một, nãy giờ Bàng Tiểu Duyệt vẫn đứng chờ anh ở cửa tiệm ăn họ Trần, mặt mày đỏ ửng, rõ ràng đang bị lạnh.
“Xin lỗi anh Thanh. Tôi đã đem tới cho anh nhiều phiền phức”.
Bàng Tiểu Duyệt xác nhận Dương Thanh không sao mới hết lo.
Lúc này, Mã Siêu đã lái xe tới. Dương Thanh vội vàng nói: “Lên xe trước đã!”
Sau khi lên xe, Bàng Tiểu Duyệt mới thấy ấm hơn một chút.
“Đồ ngốc, nãy giờ cô vẫn đứng ở ngoài cửa chờ tôi đấy à?”
Dương Thanh bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308811/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.