Nghe Dương Thanh nói vậy, đám người sửng sốt một lúc mới hiểu ra. 
“Ha ha ha ha…” 
Dương Tùng bật cười khanh khách: “Buồn cười chết mất!” 
“Ý anh là giám đốc Vương mời chúng tôi đến phòng Đế Vương, còn tặng hai chai Lafite 1982 đều vì nể mặt anh sao?” 
“Cậu Dương ông ấy gọi, cả vị khách tôn quý nhất ở đây đều là đồ nghèo mạt rệp nhà anh sao?” 
Dương Tùng cười lớn hỏi. 
Dương Thanh lạnh lùng đáp: “Đương nhiên là tôi!” 
“Vãi chưởng, anh còn dám nhận vơ à?” 
Dương Tùng không ngờ Dương Thanh thực sự thừa nhận, bật cười hỏi: “Đừng nói với tôi người ép nhà họ Thái rời khỏi Yến Đô, dùng giá thấp mua lại toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Thái là anh đấy nhé? Chẳng lẽ anh là người chống lưng cho nhà họ Trần kia sao?” 
“Coi như cậu thông minh!” 
Dương Thanh cười lạnh nói. 
“Con mẹ nó! Anh dám thừa nhận à, cười chết tôi rồi!” 
Dương Tùng cười ngặt nghẽo: “Đông Húc, cậu nghe thấy chưa? Anh ta nghiện khoác lác quá rồi, còn dám tự nhận là ông chủ đứng sau Dạ Thượng Hoàng Triều”. 
“Mọi người mau tới quỳ lạy đi! Anh ta chính là ông lớn đấy!” 
Đám bạn của Mạc Đông Húc đều khinh thường nói: “Dương Thanh, anh không cần mặt mũi nữa rồi à, dám giả mạo người đứng sau Dạ Thượng Hoàng Triều, không sợ người ta nghe thấy sẽ tính sổ với anh sao?” 
Rõ ràng, không một ai tin lời Dương Thanh. 
Tống Hoa Nhã lại vô cùng kinh hãi. Người khác không tin, nhưng cô ta tin! 
Dương Thanh chiếm được nhà họ Thái rồi. Đây là gia tộc chỉ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308840/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.