Lúc này, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Mạc Đông Húc.
Mạc Đông Húc cười nhạo một tiếng: “Anh nghĩ chỉ với Dạ Thượng Hoàng Triều là có thể ép tôi xin lỗi anh sao?”
Tôn Mỹ Quyên cũng đứng dậy, lạnh mặt nói: “Dương Thanh, tôi thừa nhận chúng tôi đã coi thường anh. Nhưng vậy thì đã sao? Tôi là con gái của ông chủ nhà họ Tôn, anh có tư cách bắt chồng tôi xin lỗi anh sao?”
Hai bố con nhà họ Trần nhìn Mạc Đông Húc và Tôn Mỹ Quyên như nhìn hai đứa ngu.
Tiếp xúc với Dương Thanh càng lâu, bọn họ càng thấy thực lực của anh sâu không lường được.
Tuy nhà họ Thái không bằng tám gia tộc đứng đầu Yến Đô nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu.
Vậy mà gia tộc ấy đã biến mất khỏi Yến Đô chỉ trong một đêm, tài sản trị giá hàng trăm tỷ được bán lại cho Dương Thanh chỉ với mười tỷ.
Quan trọng là người của Hiệp hội Võ thuật đứng sau nhà họ Thái cũng không làm gì được anh.
“Các người là cái thá gì mà dám đối nghịch cậu Thanh?”
Trần Hạo không chút do dự đứng phắt dậy quát Tôn Mỹ Quyên.
“Còn ông là cái thá gì?”
Tôn Mỹ Quyên cả giận nói.
“Tôi chính là chủ nhà họ Trần, gia tộc thay thế nhà họ Thái”, Trần Hạo đáp.
Nghe vậy, sắc mặt Tôn Mỹ Quyên trở nên khó coi. Cô ta là con gái ông chủ nhà họ Tôn, đương nhiên biết địa vị của nhà họ Thái.
Bố cô ta là Tôn Húc cũng không dám tùy tiện đắc tội Thái Hoàng, chủ nhà họ Thái.
Bây giờ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308841/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.