Thấy Tôn Húc quỳ xuống đất, cả căn phòng rộng lớn đều lặng ngắt như tờ.
Tôn Mỹ Quyên càng ngây ngẩn, không ngờ bố mình, chủ của một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô lại phải quỳ dưới chân một người trẻ tuổi.
Kỳ thực không phải Tôn Húc muốn quỳ mà là khi biết người Tôn Mỹ Quyên muốn mình giải quyết là Dương Thanh đã bị dọa chân mềm nhũn.
Chuyện ở nhà họ Diệp lúc trước đã để lại trong lòng ông ta bóng ta tâm lý quá lớn.
“Con gái ông bảo tôi đợi ông tới giải quyết, ông nghĩ sao tôi lại ở đây?”, Dương Thanh cười híp mắt nhìn Tôn Húc.
Tuy vừa rồi Tôn Húc đã biết Tôn Mỹ Quyên đắc tội Dương Thanh nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật, bây giờ Dương Thanh lại tự nói ra.
“Bốp!”
Tôn Húc xông tới tát vào mặt Tôn Mỹ Quyên quát tháo: “Mày đúng là đồ mất nết, dám đắc tội cậu Thanh. Mau quỳ xuống xin tha ngay cho tao!”
Tôn Húc ra tay rất mạnh, trêи mặt Tôn Mỹ Quyên lập tức in hằn một dấu tay.
Còn Mạc Đông Húc đã sợ choáng váng từ lúc thấy Tôn Húc quỳ dưới chân Dương Thanh, vẻ mặt thẫn thờ khó tin.
“Bố đánh con sao?”
Tôn Mỹ Quyên đỏ bừng mắt, không ngờ người bố cưng chiều mình hơn hai mươi năm, chưa từng động vào một sợi tóc của mình lại tát mình trước mặt mọi người, còn bắt mình quỳ xuống xin Dương Thanh tha thứ.
“Bốp!”
Tôn Húc lại tát tiếp, lần này còn mạnh hơn lần trước khiến khóe môi Tôn Mỹ Quyên rỉ máu.
“Cả thằng vô dụng mày nữa. Để mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1308843/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.