Chủ quán bar Hồng Nhan và Tào Khánh đều sững sờ, những người vừa được gọi ra đã là những cao thủ lợi hại nhất của quán rồi, làm gì còn ai nữa? 
Dương Thanh mạnh như vậy, cho dù bọn họ thật sự có thể gọi người thì có thể làm gì chứ? 
Không phải tất cả đều bị một mình Dương Thanh giải quyết hết sao? 
"Cậu nhóc, cậu là ai? Ở Yến Đô tôi chưa từng gặp cao thủ nào như cậu!” 
Chủ quán bar nhìn Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi hỏi. 
Vẻ mặt của Tào Khánh cũng rất khó coi, xem ra hắn không có được người đẹp mà còn bị nuốt không năm mươi triệu tệ nữa. 
Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu mất mát lớn như vậy, điều này khiến hắn rất không thoải mái. 
Dương Thanh hờ hững nhìn chủ quán bar nói: "Tôi là ai thì liên quan gì đến chuyện xảy ra ở đây hôm nay?” 
Ông chủ quán bar chỉ vào Tào Khánh bên cạnh nói: "Cậu chủ Tào này là một nhân vật lớn của Vương tộc nhà họ Tào, hôm nay mới tới Yến Đô. Cậu không nể mặt cậu chủ Tào như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không?” 
"Coi như vì bản thân mình và cũng vì gia tộc mình, tốt nhất cậu nên quỳ xuống xin lỗi, chưa biết chừng cậu chủ Tào còn có thể cho cậu một con đường sống”. 
Ông chủ quán bar tuy sợ thực lực của Dương Thanh, nhưng lại càng sợ thân phận của Tào Khánh hơn. 
Trong lời nói của ông ta nồng nặc mùi vị của sự uy hϊế͙p͙. 
Vừa rồi khi Dương Thanh biết được tên của Tào Khánh, anh đã 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309028/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.