Tào Khánh sững sờ, không ngờ hắn đã nói thân phận của mình cho Dương Thanh rồi mà Dương Thanh vẫn còn dám ra tay.
Ông chủ quán bar ngã trêи mặt đất, đau đến mức lăn lộn.
Nỗi đau gãy xương ở bắp chân thực sự là đau thấu tim gan, đau đến mức khiến ông ta chết đi sống lại.
Đồng tử hai vệ sĩ phía sau Tào Khánh đanh lại, họ bất giác tiến lên một bước nhỏ để đảm bảo có thể bảo vệ sự an toàn cho Tào Khánh bất cứ lúc nào.
Dương Thanh vẫn còn cách chủ quán bar hơn chục mét, việc anh có thể đánh gãy bắp chân của chủ quán bar bằng cách tùy tiện đá vào ly rượu cho thấy Dương Thanh là một mối đe dọa lớn.
Hạ Hà cũng sững sờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Sức mạnh của Dương Thanh hết lần này đến lần khác đã làm mới lại nhận thức của cô ta.
“Mày, mày vẫn còn dám ra tay sao?”, Tào Khánh tức giận hỏi Dương Thanh.
"Mày đã muốn cưỡng ép người phụ nữ của tao ở lại rồi, tao chỉ phế bỏ một con chó của mày thôi. So với mày, tao chỉ là ‘châu chấu đá với voi thôi’!”
Dương Thanh đầy vẻ châm chọc nói.
"Mày có biết tao là ai không?”
Tào Khánh tức giận hỏi, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi nghi ngờ, vừa rồi không phải chủ quán bar mới nói rõ thân phận của hắn rồi hay sao?
Bằng không, hắn đường đường là con cháu Vương tộc, sao Dương Thanh vẫn còn dám đối đầu với hắn chứ?
Theo kịch bản của hắn, chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309031/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.