“AI Đừng, đừng đánh nữa.
Hoàng Thiên, anh đừng đánh tôi nữa.”
Đinh Mạnh kêu gào ầm ï, tiếng kêu vang lên đầy thất thanh.
Hoàng Thiên chưa kịp làm gì mà ông ta đã sợ hãi như vậy rồi.
Đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Điều đó làm cho Hoàng Thiên kinh ngạc vô cùng.
Anh cầm chiếc giày trong tay rồi nhìn về phía Đinh Mạnh.
Giờ đây Đinh Mạnh chẳng khác nào một con lợn đang vùng vãy, la hét thất thanh khi sắp bị người ta đem đi giết thịt.
Ông ta đúng là sợ đến mất mật rồi.
“Đừng nhúc nhích nữa.Ông còn nhúc nhích nữa thì cánh tay của ông sẽ gãy đấy.”
Tiêu Tấn và anh Phó vặn chặt cánh tay Đinh Mạnh, không cho ông ta di chuyển nữa.
“Không đánh ông thì cũng được thôi.
Nói đi, con trai của ông và gã Grusen kia đang ở đâu?”
Hoàng Thiên vỗ vỗ vào mặt Đinh Mạnh rồi hỏi ông ta.
Đinh Mạnh lắc đầu nguầy nguậy, dùng hết sức nói: “Tôi không biết, tôi thực sự không biết.”
“Ông thật sự không biết?”
Ngữ khí trong giọng nói của anh dần trở nên lạnh lùng, anh lại lắc lắc chiếc giày da trong tay.
Bây giờ Đinh Mạnh sợ nhất chính là trò đùa này.
Ngoại trừ bốn cái răng cửa, chiếc giày này đã lấy đi hết số răng còn lại của ông ta.
Cảm giác này cứ như đang ở trong địa ngục Vậy.
“Thật mà, tôi thực sự không biết.
Anh Thiên, lâu lắm rồi con trai tôi và Grusen không về nhà.
Thế nên tôi cũng không biết bọn chúng đã đi đâu.”
Đinh Mạnh lắp bắp giải thích cho Hoàng Thiên.
Đương nhiên, Hoàng Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2445244/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.