Ra khỏi thành phố khoảng 20 cây số là một vùng núi sâu và rừng già rộng lớn.
Hoàng Thiên vừa lái xe vừa cảm thấy nghi hoặc.
Lẽ nào nhà của Phó Mẫn lại ở nơi hẻo lánh như vậy? Hay là gã anh Lục này chỉ đang chỉ đường linh tỉnh.
“Anh kia, anh có chắc đây là đường tới nhà Phó Mẫn không?”
Hoàng Thiên vừa lái xe vừa hỏi anh Lục đang ngồi ở ghế sau.
Anh Lục này đang bị Tiêu Tấn giữ nên rất căng thẳng, vì anh ta biết rõ rằng thủ đoạn của Tiêu Tấn tàn độc tới cỡ nào, Nhận thấy sự hoài nghi của Hoàng Thiên, anh Lục lo lắng đổ mồ hôi hột.
Anh ta sợ rằng mình sẽ làm Hoàng Thiên phát cáu và số phận của anh ta sẽ còn thảm hơn cả Đinh Mạnh.
“Anh Thiên cứ yên tâm đi, dựa vào cái gan của tôi tôi nào dám tùy tiện chỉ đường chứ.
Anh Lục vội vàng nói với Hoàng Thiên, giọng nói chắc như đinh đóng cột.
Nhưng Hoàng Thiên vẫn cảm thấy khó tin, phía trước mặt là núi sâu rừng già, làm sao con người có thể sống trong đó được?
Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình của Phó Mẫn, đường đường là mợ chủ của hội Sói Điên vốn dĩ rất tốt.
Nhà cô ta sao có thể ở trong núi sâu?
“Tốt nhất là như vậy, nếu không anh sẽ có kết cục rất thảm đấy.”
Hoàng Thiên lạnh giọng nói.
Anh Lục sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy toàn.
Anh ta vốn không phải là người gan nhỏ nhưng trước đó anh ta đã chứng kiến toàn cảnh Hoàng Thiên đánh đập Đinh Mạnh kinh khủng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2445247/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.