Vốn dĩ Tiêu Đông Mai rất khắc nghiệt và tàn nhãn với bọn họ, thế nên nếu phản bội bà †a, thì nhất định sẽ không có cái kết tốt đẹp.
Vậy nên mấy tay súng vẫn còn lưỡng lự, không dám đồng ý với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên cũng nhận thấy rằng những tay súng này rất sợ Tiêu Đông Mai, bởi vì lúc này, trong ánh mắt bốn người bọn họ đều tràn đầy vẻ sợ hãi.
“Sao nào, không dám đưa tôi đến gặp Tiêu Đông Mai sao?”
Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn những tay súng này, vì đã bỏ ra một đêm, nên bây giờ Hoàng Thiên rất sốt ruột.
Mấy tay súng bị ánh mắt của Hoàng Thiên làm cho run rẩy cả người, mấu chốt là nỗi đau vừa rồi bị mấy chục nhát dao, đúng là màn đày đọa vô nhân đạo.
Nếu như làm Hoàng Thiên tức giận, nhất định họ sẽ không có kết cục tốt đẹp, về điểm này thì mấy tay súng hiểu rất rõ.
“Cậu Thiên, cậu làm thế này chẳng khác nào đồn anh em chúng tôi vào con đường chết chứ? Bà Mai thì vô cùng độc ác, cậu hiểu rõ hơn chúng tôi mà, chúng tôi không dám phản bội bà ấy…”
Mấy tay súng nói với Hoàng Thiên với vẻ mặt khổ sở.
Nghe được điều này, Hoàng Thiên không nhịn được cục tức trong lòng.
“Nếu các ngươi sợ Tiêu Đông Mai kia, tức là các ngươi không sợ Hoàng Thiên ta sao?”
Vẻ mặt Hoàng Thiên chùng xuống, rồi nhìn bốn tay súng kia.
Mấy tay súng không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu tỏ vẻ vâng lời.
Hoàng Thiên không còn kiên nhẫn được nữa, đã nửa đêm rồi, phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2445360/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.