Tay súng đứng đầu nói đến đây, chợt không dám lên tiếng nửa nữa, sợ sẽ chọc giận Hoàng Thiên.
Chết tiệt!
Hoàng Thiên tức giận đến nghiến răng, Tiêu Đông Mai thật quá ghê tởm.
Lúc này bà ta lại không có ở đây, trong lòng Hoàng Thiên trầm xuống, anh có chút dự cảm không hay.
Trong đầu Hoàng Thiên bây giờ, lo lắng nhất là cho vợ Lâm Ngọc An, anh vội vàng rút điện thoại ra, gọi cho Lâm Ngọc An.
Nhưng điện thoại vẫn không có ai nghe máy, Hoàng Thiên lại gọi điện cho Trương Lan Phượng, nhưng điện thoại bà ta đã tắt nguồn.
“Các cậu áp giải mấy tay súng này, tôi đi trước.
” Hoàng Thiên nói với hai đội viên đặc chiến.
“Cậu Thiên, vậy cậu thì sao?”
“Tôi về nhà một chuyến.
” Hoàng Thiên nói, bước nhanh ra khỏi phòng, chạy xuống lâu.
Hai đội viên đặc chiến cũng không dám nói gì thêm, áp giải tay súng cầm đầu xuống lầu, sau đó lái xe đi.
Tường Vy ở bên dưới nhìn thấy lúc áp giải xạ thủ kia đi chỉ còn lại ba người, sau đó lại nhìn thấy Hoàng Thiên đi ra, cô vội vàng xuống xe.
“Sao thế, có bà chủ Mai ở đây không?”
Tường Vy hỏi Hoàng Thiên.
“Không có bà ta ở đây.
’ Hoàng Thiên nói.
“Thế bây giờ phải làm thế nào?”
Tim Tường Vy chùng xuống, cô cảm thấy có rắc rối to rồi.
“Tôi về nhà trước, có thời gian sẽ liên hệ với chô.
” Hoàng Thiên nói với Tường Vy.
Tường Vy nhẹ nhàng gật đầu, cô chưa sẵn sàng để về lại Hà Nội, cũng không dám quay về.
Nếu như Hoàng Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2445371/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.