Chu Dương chỉ nói hai câu đơn giản.
Câu thứ nhất là dẫn thêm người tới đây.
Câu thứ hai là địa chỉ nhà Tạ Linh Ngọc.
Nói một cách hợp lý thì nhà của Tạ Linh Ngọc nằm ở trong một khu dân cư rất bình thường.
Bảo Hổ gia dẫn nhiều người tới, thì đúng là lớn chuyện đây.
Nhưng làm lớn chuyện cũng chẳng sao, dù sao Chu Dương cũng chẳng làm chuyện gì dối lòng.
Lớn chuyện càng dễ khiến cho mấy kẻ nên ngậm mồm phải ngậm mồm lại.
Chẳng mấy chốc Hổ gia đã dẫn người tới rồi.
Hơn một trăm người.
Trong đó còn có hơn ba mươi tông sư võ giả!
Hổ gia không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên mười mấy tông sư võ giả trấn thủ trong Hứa gia và cả các đệ tử sắp đạt tới cảnh giới tông sư võ giả đều được ông dẫn tới hết.
Đội ngũ này rất nhanh đã kinh động đến mọi thế lực cấp cao trong thành phố Đông Hải.
Những gia tộc lớn nhỏ đó đều kéo tới.
Ngay cả hai người bình thường là bố của Phùng Tiến Kinh - Phùng Khai Sơn và người giàu có nhất thành phố Đông Hải lúc đầu - Lý Đại Hải cũng kéo tới.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mà lại khiến Hứa gia điều động một thế trận lớn thế?
Hơn nữa còn trắng trợn như vậy?
“Anh cho tôi ba phút”, Chu Dương lạnh lùng tắt máy, rồi đi tới bên cửa sổ.
“Nhãi ranh, rốt cuộc anh muốn nói điều gì?”, đến giờ Phùng Tiến Kinh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252412/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.