Chu Dương lạnh lùng nhìn Phùng Tiến Kinh chằm chằm và hỏi một cách chế giễu.
Nói thật, Chu Dương không rõ tên Phùng Tiến Kinh này là người thế nào, Chu Dương vẫn chưa xác định rõ, theo lý thuyết thì anh sẽ không trừng phạt hắn nhiều như vậy.
Nhưng Chu Dương biết tên này nhất định không phải kiểu người tốt đẹp gì.
Không phải là do tên này mở miệng ra là nói loại ngôn ngữ người không ra người chim không ra chim, loại người đó tuy rằng đáng bị ăn đánh, nhưng nói thẳng ra thì chính là tính cách thích khoe khoang của con người thôi.
Lý do Chu Dương đánh hắn không phải vì chuyện này, anh chỉ cảm thấy tên này biết rõ Tạ Linh Ngọc không thích hắn mà vẫn cố bám lấy, thậm chí hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Tạ Linh Ngọc, rõ ràng biết Tạ Linh Ngọc đã kết hôn nhưng hắn vẫn cố gắng tặng quà cho Tạ Linh Ngọc.
Một người đàn ông như vậy có thể là thứ tốt đẹp gì chứ?
Đây mới là lý do Chu Dương đánh hắn.
"Nào, nói rõ đi, rốt cuộc anh muốn thể hiện cái gì?"
"Đừng nói những thứ vớ vẩn trước mặt tôi”.
Chu Dương nói.
“Không phải là tôi đang nói đó sao, anh có thể đừng liên tục đánh người như vậy được không?”, Phùng Tiến Kinh tức giận nằm dưới đất nói.
Hắn không hề nói những lời vớ vẩn!
Hắn đang nói rõ thân phận của bản thân, chuyện quan trọng như vậy, sao có thể là thứ vớ vẩn được?
"Tôi bảo anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252414/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.