Họ đã thử đủ mọi cách, không nói lí lẽ, đảo lộn trắng đen, nhưng như vậy thì có thể làm được gì?
Chu Dương thừa nhận bản thân anh là người xấu, bởi vì tôi là người xấu nên mới muốn đánh các người, có vấn đề gì không?
Những người họ hàng của Tạ gia chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy.
Hơn nữa, bọn họ vẫn phải đối mặt với một đứa rác rưởi mà bọn họ cho rằng bọn họ có thể nhào nặn tùy theo ý muốn.
Chu Dương là đồ vô dụng trong mắt bọn họ, chỉ có thể để cho bọn họ tùy ý bắt nạt, nhưng hôm nay đã khiến bọn họ sợ hãi vô cùng.
“Nào, lên cả đi”, Chu Dương kéo mở cổ áo, nhìn chằm chằm người của Tạ gia và nói.
"Nếu nói lý lẽ với loại người như các người thì đó là một sự lựa chọn vô cùng ngu ngốc”.
"Mọi người đã không muốn nói lý lẽ thì hôm nay tôi sẽ cho các người nếm thử, cảm giác không nói lý lẽ là như thế nào!"
Thành thật mà nói thì đám người của Tạ gia đã cảm nhận được điều đó.
Bọn họ muốn thừa nhận sai lầm của mình, muốn quỳ xuống để xin lỗi nhưng không thể được.
Bởi vì dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể nhận lại một trận đòn mà thôi.
Thực ra, ở một góc độ khác, không phải bọn họ cũng đã từng như vậy sao?
Bọn họ đã bao giờ cho Chu Dương và Tạ Linh Ngọc một cơ hội chưa?
Chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252416/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.