Trong mắt Lý Đại Hải, Chu Dương giống như một vị bạo chúa vui buồn bất thường, ông ta hoàn toàn không biết hành động tiếp theo của Chu Dương là gì.
Theo như ông ta thấy, chưa biết chừng Chu Dương sẽ tát ông ta một cái vào giây tiếp theo.
Thế nhưng Chu Dương chỉ nhìn chằm chằm vào mu bàn tay mình một hồi lâu, sau đó chậm rãi quay đầu, khẽ cười với ông ta: “Nói không sai”.
“Đây mới là sự thật phải không?”
“Hả?”, Lý Đại Hải không dám tin vào tai của mình, mồ hôi lạnh bỗng nhiên chảy xuống, nhưng ông ta vẫn gật đầu.
“Đó là sự thật”.
Hơn cả sự thật, đó là lời nói xuất phát từ đáy lòng, Lý Đại Hải nghĩ như vậy nhưng ông ta vẫn không dám nói ra.
Cho đến bây giờ, ông ta không hoàn toàn buông lỏng sự cảnh giác.
“Được rồi, không cần lo lắng như vậy, không cần phải căng thẳng”, Chu Dương vỗ vào vai ông ta, rồi đứng dậy và đi ra ngoài.
“Thật ra, tôi muốn ông nói thật với tôi mà thôi”, Chu Dương vừa đi vừa nói: “Tôi có thể nhìn ra, ông là một nhân tài”.
“Nhưng thái độ làm người của ông quá khôn khéo, thứ đồ này không dễ sử dụng ở chỗ tôi”.
Nói trắng ra, sau khi hiểu được tính cách một người như Lý Đại Hải, Chu Dương có ý định thu phục người này.
Có thể đơn phương độc mã trở thành người giàu nhất thành phố Đông Hải, hơn nữa không đắc tội với người của gia tộc nào, chắc chắn là nhân tài hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252427/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.