"Thuộc hạ không dám", Lý Đại Hải vội vàng trả lời.
Đùa gì chứ, sao ông ta có thể thừa nhận chuyện này, nếu thừa nhận cái mạng nhỏ này của ông ta cũng không giữ được.
"Sao tôi có thể coi Chu tiên sinh là kẻ ngốc chứ? Sự ngưỡng mộ của tôi đối với Chu tiên sinh giống như dòng sông cuồn cuộn không ngừng chảy...”, Lý Đại Hải hoảng loạn giải thích, cố gắng che giấu sự chột dạ của mình.
Nhưng Chu Dương đã ngắt lời ông ta.
"Không coi tôi là kẻ ngốc, vậy tại sao lời ông nói ra lại buồn cười vậy chứ?"
"Phản ứng lần đầu tiên tôi gọi ông tới và lần thứ hai rất khác biệt, lần thứ hai rõ ràng là không tình nguyện lắm".
"Những biểu hiện này đều bày ra trước mắt, sao ông lại nói với tôi lần thứ hai không hề có biểu hiện không tình nguyện chứ?”
"Nói láo trắng trợn như vậy không phải coi tôi là kẻ ngốc thì là gì, ông nghĩ tôi không nhìn ra sao?"
Chu Dương hờ hững nói.
Lý Đại Hải sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Chu Dương lại vì điểm này mà tức giận sao?
Đây đúng là một thanh niên kỳ lạ!
Quả thật lần thứ nhất và lần thứ hai khi Chu Dương gọi ông ta quay lại, phản ứng của ông ta hoàn toàn không giống nhau, ông ta cũng tin rằng Chu Dương chắc chắn có thể nhìn ra.
Nhưng khi Chu Dương hỏi có phải ông ta không tình nguyện hay không ông ta lại lắc đầu nói không.
Cậu mạnh hơn tôi, mặc dù tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252428/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.