Chẳng mấy chốc, Chu Dương đã hiểu khái niệm về người giàu nhất.
Ở thành phố Đông Hải, về cơ bản có một vài tầng lớp như sau:
Người bình thường, thế gia, thế gia hạng hai, thế gia hạng nhất, thế gia ẩn dật... Chu Dương.
Tầng lớp cuối cùng không phải do Chu Dương tự thêm vào, bởi vì không cần thiết, anh cũng không thể xếp mình vào hạng người bình thường được, như vậy hiển nhiên là không thực tế, nhưng anh chỉ có một mình, cũng không phải là gia tộc gì, cho nên chỉ có thể phân vào loại thành phần một mình mà thôi.
Như cái tên của nó, những người bình thường dù giàu có đến đâu cũng chỉ là một con người chứ không phải một gia tộc.
Đặc trưng của việc trở thành thế gia là khối tài sản phải vượt qua hàng chục tỷ đồng, thành lập một sản nghiệp của gia tộc, như vậy thì mới được gọi là một thế gia.
Cũng giống như người bác trước đây của Tạ gia, ông ta muốn biến Tạ gia trở thành một thế gia dựa vào công ty của Tạ Linh Ngọc.
Nói chung, người bình thường không bao giờ có thể so sánh được với một thế gia.
Bởi vì một khi người có tiền đến một mức nhất định nào đó thì sẽ tìm cách xây dựng gia tộc cho riêng mình.
Lý do rất đơn giản, chỉ có xây dựng gia tộc, thì tiền bạc của mình, con cháu đời sau của mình mới có thể tiếp tục kế thừa, không có người giàu nào lại không quan tâm đến gia sản kế thừa của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252439/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.