"Công ty của ông có tồn tại được hay không là việc của ông, còn công ty Danh Dương của chúng tôi có tiếp tục hợp tác với ông hay không, đó cũng là quyền của công ty Danh Dương chúng tôi".
"Ông nói xem, ông rốt cuộc có lý do gì mà nghĩ rằng công ty Danh Dương của chúng tôi nợ ông?"
Chu Dương thực sự bị lão già này chọc giận đến mức bật cười.
Trêи đời sao lại có loại người như vậy?
Bạn cho anh ta ăn một miếng cơm, anh ta lại cắn bạn một phát, sau đó bạn quyết định không cho anh ta ăn cơm nữa, thì anh ta căm ghét bạn rồi quyết định muốn trả đũa.
Nhưng trêи thực tế, những người như vậy trong cuộc sống này thực sự không phải là ít.
Sau khi Chu Dương tức giận, anh cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt.
Đối với một người như vậy, hoàn toàn không cần thiết phải nhiều lời nữa.
"Chu Dương, cậu không cần nói những lời vô nghĩa này với tôi, nếu muốn tôi tha thứ cho các người, thì công ty Danh Dương của cậu phải tiếp tục giao cho tôi 50% quyền đại lý!"
"Nếu không, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho các người!"
Lý Trường Hà chửi bới.
Thật sự là như vậy sao? Chu Dương lắc đầu: "Nếu ông đã nói như vậy rồi, thì tôi cũng không muốn nói nhảm với ông nữa”.
“Quyền đại lý ư? Không có đâu".
"Muốn tìm công ty Danh Dương gây rối, tôi lúc nào cũng sẽ tiếp đón ông, chỉ cần ông có thể trả đủ cái giá tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252441/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.