“Tôi thấy anh là người thông minh, bây giờ có lẽ anh hiểu rõ nên lựa chọn thế nào”, Chu Dương cười tít mắt nói.
Ý của anh rất rõ ràng.
Anh có thể lựa chọn phản đối, tùy anh thôi, dù sao chúng tôi không quan tâm, anh muốn đánh người cũng được, muốn kêu cứu cũng được, toàn bộ theo ý của anh.
Chỉ cần anh có thể làm được.
Hơn nữa Chu Dương chọn một câu nói rất khôn ngoan: “Tôi nghĩ anh là một người thông minh”.
Chính sự kϊƈɦ động trong câu nói này làm cho tên cầm đầu đám côn đồ loại bỏ tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng.
Ai không muốn làm một người thông minh! Không phải không có tâm huyết, chỉ vì tôi thông minh hơn!
Thật ra điều này thường xảy ra.
Người có nhân phẩm thối nát, đều tồn tại sự cứng rắn và niềm tự hào cuối cùng ở sâu trong xương cốt.
Ví dụ bạn bắt được một tên cặn bã, nếu bạn sỉ nhục nhân cách của hắn, ngược lại có thể khơi dậy lòng tự trọng nhỏ nhoi cuối cùng của hắn lúc sắp mất đi tính mạng.
Hắn không cần mạng sống vì để bảo vệ niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi cuối cùng của mình.
Chuyện này rất thường thấy, người ta gọi tình huống này một cách vui tai chính là “Con chim sắp chết, cất tiếng bi thương, con người sắp chết thường nói lời hay”.
Ý nghĩa là cả đời làm chuyện xấu, là một người vô liêm sĩ, lúc sắp chết thì giữ thái độ chuộc tội, hoặc nhớ lại mình từng là một thiếu niên lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252445/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.