Làm loạn xong chạy? Trêи đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
Bóng người Chu Dương thoắt cái đã xuất hiện ở trước mặt mấy tên côn đồ.
Anh không để ý chuyện thực lực bị bại lộ, dù sao cũng vừa mới lộ rồi, lúc xông về phía Chu Minh và Ngưu Xuyên, tốc độ còn nhanh hơn bây giờ.
Mọi người vừa thấy hoa mắt một cái, đã thấy Chu Dương chặn trước mặt bọn côn đồ.
"Tôi bảo, các anh cứ đi như vậy, có phải hơi thiếu suy nghĩ không?"
Chu Dương mỉm cười hỏi: "Nếu đến rồi mà không nói thẳng ra, thì có vẻ không phù hợp lắm".
"Anh, anh muốn làm gì?", tên cầm đầu nôn nóng hỏi.
"Tôi không muốn làm gì", Chu Dương đưa một tay khoác lên bả vai hắn: "Rất đơn giản, chỉ cần anh nói người đứng xúi giục việc này là ai, gọi điện thoại bảo người đó đến đây là được".
"Nếu không thì, tôi sẽ để các anh chứng kiến lại màn ảo thuật vừa nãy mà hai đội trưởng đội bảo vệ biểu diễn".
Vừa nghe thấy Chu Dương muốn cho bọn họ xem ảo thuật, mặt tên côn đồ bỗng tối sầm lại.
Nhưng hắn cắn răng nói: "Tôi không biết anh đang nói gì, không có ai xúi giục chúng tôi cả".
"Nhưng tôi nghĩ anh không nên động tay động chân với chúng tôi, chỗ này nhiều người nhìn như vậy".
"Màn ảo thuật vừa nãy, dù tôi không làm được, nhưng tôi không tin anh dám giết chết chúng tôi trước mặt nhiều người thế này".
Tên côn đồ nghiến răng nghiến lợi nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252447/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.