Chu Dương cảm thấy anh điên rồi, hoặc là trước mắt anh xuất hiện ảo giác.
Ông già này đang ngồi trước mặt anh, nhưng dù anh có vung nắm đấm như nào thì cũng chẳng đấm trúng một cọng lông tơ của ông ta.
Sao trêи đời lại có loại chuyện như này chứ?
Không thể tưởng tượng nổi tâm trạng hiện giờ của Chu Dương đang bực tức như nào đâu, gương mặt trông ngứa mắt kia lại tỏ vẻ đáng ghét, ông ta coi thường đánh giá Chu Dương.
Rõ ràng ông ta cách anh rất gần, chỉ khoảng một gang tay là có thể đấm được cái vẻ mặt đáng ghét kia.
Nhưng dù anh có cố gắng ra sao cũng chẳng động được tới ông ta.
Rõ ràng kết quả ngay trong tầm với đã ở ngay trước mắt, nhưng khoảng cách tới nó lại xa xôi quá.
Mà sự khác biệt trong đây không phải là khoảng cách mà là xuyên cả không gian và thời gian.
Chu Dương là một người thông minh, chẳng mấy chốc anh đã phát hiện ra anh không phải đối thủ của ông ta.
Ông già này vốn dĩ là đang bỡn cợt anh.
Cho nên anh chủ động ngừng tấn công, thở hổn hển nhìn ông ta.
“Sao, từ bỏ rồi à?”, ông ta cười híp mắt nhìn Chu Dương và hỏi.
“Chẳng phải vừa nãy cậu hung hăng lắm sao? Còn nói cái gì mà cậu ra tay một cái là tôi không có cơ hội ra tay mà?”
“Tiếp đi chứ, tung ra hết vẻ hung hăng càn quấy đó đi”.
Ông già đắc ý nói.
Chu Dương có nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252801/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.