Chu Dương đang đi lên cầu thang, nghe thấy ông già nói vậy liền sửng sốt, khó chịu đáp lại: "Thế nào gọi là gian lận? Chỉ cần tôi đến đây được thì chính là có bản lĩnh, có liên quan gì đến gian lận?”
Bản thân mình đã phải trả bao nhiêu để vượt qua hai cửa ải đầu tiên? Chỉ có Chu Dương mới biết về những khó khăn đó, mà bây giờ ông già này lại vu khống anh tội gian lận!
Điều này khiến Chu Dương rất khó chịu.
Chết tiệt, thứ này có thể gian lận sao? Có thể gian lận sao ông không nói sớm đi! Hại ông đây phải tốn nhiều công sức như vậy!
Nghe thấy lời phàn nàn không vui của Chu Dương, ông già không hề tức giận, ngược lại còn cười nói: "Hậu bối như cậu đúng là có cá tính, còn dám nói chuyện với tôi như vậy, xứng đáng là người đầu tiên vượt qua hai cửa ải để đến đây!”
Ông già có vẻ vui mừng, tiếp tục hỏi Chu Dương: "Hậu bối, tên cậu là gì?”
Vượt qua thử thách này còn phải báo cáo tên tuổi nữa sao?
Tuy rằng hơi kỳ lạ, nhưng Chu Dương cũng không giấu giếm gì, bởi vì anh cảm thấy thái độ của ông già này khá tốt, cho nên bản thân anh cũng không cần thiết phải bày ra dáng vẻ kiêu ngạo.
“Tôi tên là Chu Dương”, Chu Dương không tự ti cũng không kiêu ngạo đáp lại, sau đó tiếp tục đi lên bậc thang.
Lông mày của ông già khẽ nhíu lại, trong lòng thắc mắc khó hiểu: "Chu Dương? Họ Chu? Cậu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252802/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.