Bây giờ Chu Dương không nói nên lời.
Anh muốn nói anh thật sự anh không phải kẻ xấu, vì anh nghĩ cô bé Thủy chính là Băng Nguyệt mà mình quen biết, cho nên mới làm quen với cô bé.
Hai tháng trước, Chu Dương đi Thánh Sơn, tình cờ gặp Băng Nguyệt, Băng Nguyệt đã đưa anh vào ảo ảnh để thử nghiệm.
Bản thân hôn mê hai tháng, Băng Nguyệt biến mất sau khi tỉnh lại, mà nhóm người Hứa Thiên Long và Ngưu Xuyên ở bên ngoài canh giữ cũng chưa từng nhìn thấy Băng Nguyệt bước ra.
Nói cách khác, Băng Nguyệt rất có khả năng biến mất sau khi anh đi vào ảo ảnh.
Cộng thêm tính cách và ngoại hình này… điều quan trọng là cô bé Thủy còn đang nhặt rác, nhìn bộ dạng giống người vô gia cư, sao trêи thế giới lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên lớn đến vậy?
Hầu như tất cả các bằng chứng đang chứng tỏ cô bé Thủy này chính là Băng Nguyệt!
Anh không thể nói ra những lời này vì người bình thường chưa từng tiếp xúc với những thứ như Thánh Sơn, nếu Chu Dương nói thẳng ra, có bị người khác coi là ông chú biến thái hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ bị xem là kẻ tâm thần.
Cho nên bây giờ anh chỉ có thể đặt tất cả hi vọng vào cô bé: “Băng Nguyệt, lẽ nào cháu thật sự không nhớ chú sao?”
“Nếu như cháu không nhớ chú, có thể nói cho chú biết nhà của cháu ở đâu không? Vừa nãy cháu nói mẹ của cháu dặn dò không có cái gì miễn phí trêи đời, vậy mẹ cháu đang ở đâu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252924/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.