Vốn dĩ, Chu Dương đã từ bỏ rồi.
Bởi vì anh cảm thấy cô bé kia chưa chắc đã là Băng Nguyệt.
Tuy nhìn rất giống, hơn nữa tính cách cũng rất giống nhau, đều là kiểu tính cách tinh quái.
Nhưng nếu cô bé kia thật sự là Băng Nguyệt, cô bé không thể nào không biết mình.
Còn nói mấy lời kỳ lạ như mượn anh mười tệ gì đó... Sở dĩ cô bé kia thừa nhận mình chính là Băng Nguyệt, chẳng qua chỉ vì muốn lừa được mười tệ từ chỗ Chu Dương mà thôi, dù Chu Dương có ngốc, thời điểm này cũng có thể phản ứng lại.
Từ lúc đầu cô bé đã hoảng sợ khi nhìn thấy Chu Dương, sau đó cố ý thừa nhận mình là Băng Nguyệt, rồi mở lời mượn Chu Dương mười tệ, liên kết lại những chuyện này sẽ phát hiện cô bé này căn bản không hề biết Chu Dương, cũng chưa từng nghe nói đến cái tên Băng Nguyệt.
Vì vậy Chu Dương nhận định cô bé này không phải là Băng Nguyệt.
Nhưng khi Thẩm Bích Quân nói cô bé này xuất hiện ở đây được hai tháng, trong lòng Chu Dương lại dao động mãnh liệt.
Hai tháng rồi!
Lúc anh tới Thánh Sơn cũng là hai tháng trước.
Chẳng lẽ là trùng hợp sao?
Không, nhất định không phải trùng hợp, có lẽ vì nguyên nhân gì đó, Băng Nguyệt đã quên mất bản thân cũng chưa biết chừng!
Nghĩ tới đây, anh lại vội vàng đuổi theo. Lần này, anh lại không để ý đến Thẩm Bích Quân.
“Chu Dương, anh hay lắm! Tôi thấy anh đúng là điên rồi!”
“Vì một cô bé như vậy, lại không thèm nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252927/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.