Chu Dương dám bảo đảm, chỉ cần là đàn ông, chắc chắn sẽ không nói được câu từ chối khi đối diện với cảnh tượng như vậy.
Quả thật là quá đẹp, ánh hoàng hôn mờ ảo trải dài khắp thế gian, cô gái ở trước mặt đã hóa thành màu vàng nhạt, điều then chốt là trong đôi mắt xinh đẹp kia, lại có sự chờ mong!
Bạn có thể từ chối sự mong đợi này sao?
Chắc chắn không thể!
Chỉ cần là đàn ông thì không thể nói ra hai chữ từ chối!
Cho nên Chu Dương liên tục gật đầu, đi theo Thẩm Bích Quân đang tung tăng nhảy chân sáo phía trước, anh bước về phía bánh xe mặt trời.
Gặp ma rồi!
Sao anh lại đồng ý rồi!
Vừa nãy quả thật Thẩm Bích Quân rất đẹp, nhưng Chu Dương nhìn thấy người phụ nữ đẹp thì có thể quên bản chất đàn ông sao?
Anh muốn về nhà nghỉ ngơi!
Chuyện gì thế này? Làm sao có thể đồng ý một cách khó hiểu vậy!
Tuy nhiên hết cách rồi, trêи đời không có thuốc hối hận để uống, nếu đã đồng ý, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi tiếp.
Đột nhiên, chân anh dừng lại.
Cả người đứng sững vị trí cũ, không nhúc nhích.
“Hở? Anh sao thế?”, Thẩm Bích Quân nhận ra Chu Dương không ổn lắm, sau đó cô quay người hỏi.
Thế nhưng Chu Dương vẫn bất động, im lặng đứng ở đó, ánh mắt đờ đẫn.
Thẩm Bích Quân giơ tay vẫy trước mắt Chu Dương, anh cũng không chớp mắt.
Cô không còn cách nào khác, cô nhìn theo ánh mắt của Chu Dương, đập vào mắt là một cô bé.
Một cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252929/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.