Thẩm Bích Quân đã hi sinh bao nhiêu thứ vì anh?
Bản thân Chu Dương không tính nổi, cô ấy đã từng đỡ dao cho anh, thậm chí rất nhiều lần công khai đứng về phía anh bằng mọi giá.
Mà lần này, lại vì anh và mẹ của anh suýt chút nữa bị hai lão già đó đánh chết.
Chu Dương chắc chắn rằng, Thẩm Bích Quân là một người phụ nữ có thể hi sinh cả tính mạng vì anh.
Anh nợ Thẩm Bích Quân quá nhiều, nếu cần anh cũng có thể dùng cả tính mạng của mình để trả lại.
Mà bây giờ, Thẩm Bích Quân chỉ tùy tiện nói một câu “Mẹ chúng ta”, điều này là một mong ước nhỏ nhoi, một yêu cầu của Thẩm Bích Quân mà thôi, Chu Dương nỡ lòng nào cự tuyệt đây?
Anh thấy mình không thể từ chối.
Vì vậy liền nói: “Đúng, đúng, cô làm được, cô bảo vệ được mẹ chúng ta rồi”.
Thẩm Bích Quân nhìn vào mắt Chu Dương, bất chợt cười nhạt: “Anh định lợi dụng tôi đấy à?”
“Hả?”, lần này đến lượt Chu Dương sững sờ.
Chị gái à, cô là người nói mẹ chúng ta trước mà? Tôi chỉ là tát nước theo mưa thôi, sao lại là lợi dụng cô được?
“Không, không có đâu, tôi lợi dụng gì chứ”, Chu Dương hơi ngượng ngùng nói: “Tôi chỉ nói mẹ chúng ta thôi mà, sao lại là lợi dụng cô được?”
“Có phải anh xem tôi là vợ anh không?’
Thẩm Bích Quân hỏi, ánh mắt mong đợi.
“Tôi… phải, tôi coi cô như vợ mình”. Chu Dương nghiến răng nghiến lợi nói.
Mặc kệ việc phải giải thích ra sao với Tạ Linh Ngọc.
Lần này, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252972/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.