Đương nhiên ông ta sẽ không cam lòng.
Vốn dĩ ông ta hoàn toàn có thể chết một cách nhẹ nhàng và vô cùng thỏa mãn.
Bởi vì, ông ta vẫn cho rằng cú đấm của mình sẽ khiến Chu Dương bị thương nặng.
Nhưng bây giờ ông ta đã biết cú đánh đó của mình không có tác dụng gì đối với Chu Dương, tức là cái chết của ông ta vô cùng uổng phí, điều này khiến ông ta không thể nào cam lòng.
“Không ngờ cậu lại có thực lực mạnh mẽ đến như vậy!"
Ông ta vô cùng kinh ngạc nói, dù sao ông ta đã nghe rõ những lời vừa rồi của Ngưu Xuyên.
Bây giờ Chu Dương đã là hoàng đế võ giả!
Chuyện này càng khiến ông ta tuyệt vọng hơn.
“Giết tôi đi, cậu đã thắng rồi”, ông ta nói.
Cho dù không cam lòng như thế nào, thì ông ta của bây giờ cũng chỉ còn cách chủ động lựa chọn cái chết mà thôi.
Chỉ là ông ta cũng không sao hiểu được, cái tên Chu Dương này không phải chỉ là một đồ bỏ đi thôi sao? Sao có thể trở mình một cái đã trở thành hoàng đế võ giả rồi?
Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng cả toàn bộ Hứa gia đều bị anh đánh bại.
Chu Dương không biết suy nghĩ lúc này của ông ta, anh chỉ bày ra một bộ dạng giễu cợt.
“Không cam lòng sao?”, Chu Dương hỏi.
Trong lòng ông ta tự nhủ rằng không phải là cậu đang hỏi thừa đó chứ, ông đây phải chết như thế này sao có thể cam lòng được.
Nhưng ông ta không hề nói ra câu này, bởi vì ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252975/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.