Thân phận tông sư võ giả Hứa gia khiến vô số người kính phục lại chẳng hề có chút tác dụng nào trước mặt tên điên này!
Vì thế mục tiêu của ông ta rất rõ ràng, ông ta không thể chọc giận Chu Dương, mà chỉ có thể chạy trốn.
Nhưng liệu Chu Dương có cho ông ta cơ hội không?
“Bây giờ đến lượt ông”, Chu Dương nhếch môi nở nụ cười tàn nhẫn.
Hai ông già này chẳng ai có thể thoát được!
Từ đằng xa, anh đã trông thấy ông già đang quỳ đó đánh Thẩm Bích Quân.
Khoảnh khắc đó, anh bỗng vô cùng tức giận.
Tức giận đến cực điểm!
Anh muốn bước nhanh chân hơn nhưng lại hận tốc độ của mình có giới hạn.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn ông già đang quỳ kia tát Thẩm Bích Quân một cái, sau đó lại đá vào người Thẩm Bích Quân.
Lúc đó anh còn cách Thẩm Bích Quân tầm một km.
Mấy giây sau, lúc ông già đang quỳ định đánh ngất Thẩm Bích Quân thì cuối cùng anh đã kịp đến chỗ của cô.
Vì thế mới xảy ra chuyện này.
Bởi vì tốc độ chạy đến của anh quá nhanh nên hai người hoàn toàn không nhìn thấy anh.
Mà sở dĩ Chu Dương lựa chọn giết chết ông già đang quỳ kia trước là vì tận mắt anh đã thấy toàn bộ quá trình ông ta ra tay với Thẩm Bích Quân!
Không thể tha thứ!
Tuyệt đối không thể!
Bây giờ giải quyết xong ông già kia rồi thì anh lại nhìn ông già đang đứng.
Người này cũng không thể tha!
Đều là tông sư võ giả của Hứa gia, cùng xuất hiện ở nơi này, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253015/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.