Đó là loại gió gì vậy? Ông già đó không nói nên lời.
Thời tiết đang rất thanh bình, nhưng đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua bên cạnh ông ta.
Ông ta không nghĩ nhiều, muốn nhanh chóng đánh Thẩm Bích Quân ngất xỉu, đúng lúc này cảm giác có vật gì rơi xuống đất.
Một cánh tay.
Kì lạ, sao lại có cánh tay rơi xuống đất.
Hơn nữa, ông ta cảm giác tay mình hình như nhẹ hơn một chút, như thể thiếu đi thứ gì đó.
Nhìn trêи mặt đất, sau đó thấy tay mình buông thõng.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Sửng sốt vài giây, sau đó ông ta đau đớn gào thét.
Cánh tay kia là tay ông ta!
Tay ông ta! Không biết bị người khác chém đứt từ lúc nào!
Không đúng, thật sự cánh tay kia bị người khác chém đứt sao?
Người ở đâu?
Sao ông ta không thấy dấu hiệu gì?
Vừa rồi chỉ có trận gió nhẹ, mà lúc ông ta kịp phản ứng thì cánh tay đã đứt lìa rơi xuống.
Nếu đối phương là người, tốc độ người đó hẳn đạt trình độ cao nhất.
Tức là chém đứt tay ông ta, mà ông ta còn chẳng biết gì.
Tốc độ này thật sự của con người sao?
Nếu không phải người, thì đó là thứ gì, mà chém đứt tay ông ta như vậy?
Ông già quỳ sụp xuống đất, ôm chặt cánh tay, hét lên một tiếng kinh hãi, trong lòng ông ta cũng dấy lên một nỗi khϊế͙p͙ sợ.
Một cánh tay đứt lìa là chuyện đáng sợ, nhưng kinh khủng hơn là ông ta hoàn toàn không biết vì sao tay ông ta bị như vậy.
Ngay cả ông già đi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253016/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.