Thẩm Bích Quân thầm kinh hãi!
Nếu đối phương tìm được cô, dù cô hoảng sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Chứ không phải cô mặc kệ sống chết.
Là một người phụ nữ, một doanh nhân, tư tưởng giác ngộ của cô chưa cao đến vậy.
Chỉ là khi đối mặt nguy hiểm, vì là người phụ nữ thông minh, độc lập, dựng cơ nghiệp công ty Danh Dương từ hai bàn tay trắng, khó khăn trong quá trình này đều do cô tự thân gánh chịu, nên cô mới giữ được sự tỉnh táo như vậy.
Do đó cô mới được gọi là chủ tịch lạnh lùng.
Tức là, dù cô không mặc kệ chuyện sống chết, nhưng vì trải qua nhiều sóng gió to lớn, nên nội tâm cô mạnh mẽ hơn nhiều các cô gái bình thường khác.
Thậm chí cô từng đối mặt chuyện sinh tử, ví như lúc đỡ dao cho Chu Dương, lúc cô bị Thường Hạo bắt cóc.
Một người như vậy, dù một lần nữa gặp chuyện nguy hiểm tính mạng, cô cũng không hốt hoảng đến mất sạch lí trí.
Nhưng nếu mục tiêu của đối phương là bà Chu, thì sự việc đã khác hẳn.
Trong tâm trí Thẩm Bích Quân, mạng sống của bà Chu quan trọng hơn mình!
Người trọng tình trọng nghĩa nào cũng vậy.
Đây còn là người mẹ mà Chu Dương nhờ cô chăm sóc!
Nếu bà Chu có mệnh hệ gì, thì cô biết giải thích ra sao với Chu Dương?
Hơn nữa, cô cũng đối xử với bà Chu như mẹ mình.
Trong tim cô, địa vị của bà Chu không ai thay thế được.
Nên khi nghe thấy đối phương muốn tìm bà Chu, lúc này cô vô cùng luống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253018/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.