Ban đầu người của Tạ gia không đồng ý Chu Dương đi ra ngoài một mình, nhưng với địa vị hiện giờ của Chu Dương, bọn họ cũng không dám ngăn cản chỉ có thể để mặc Chu Dương.
Chu Dương ra khỏi bệnh viện, liền lấy điện thoại trong túi ra xem thời gian.
Đã nửa năm từ khi anh trở về từ Thánh Sơn.
Mình đã mất đi kí ức trong nửa năm sao?
Với tình hình hiện nay, có vẻ đúng là vậy, ít nhất những người của Tạ gia diễn rất giống, không chút sơ hở nào, ai cũng phù hợp với thiết lập hình tượng của mình.
Nhưng Chu Dương không nghĩ vậy.
Anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Không phải Tạ Linh Ngọc nói anh đã là hoàng đế võ giả rồi sao?
Chu Dương thử vận động nhưng nhận ra cơ thể anh không khác trước đây mấy.
Anh tìm đến Ngưu Xuyên, nhìn Ngưu Xuyên chăm chú hồi lâu.
“Anh Dương, sao anh cứ nhìn em mãi thế?”, Ngưu Xuyên thật thà gãi đầu.
“Đánh với tôi một trận”, Chu Dương nói.
Ngưu Xuyên sửng sốt rồi bật cười: “Anh đùa à anh Dương, anh là hoàng đế võ giả, sao em đánh lại anh được?”
“Tôi đúng là hoàng đế võ giả à?”, Chu Dương nói.
“Đương nhiên, ai mà chẳng biết anh là hoàng đế võ giả. Anh Dương, hôm nay anh làm sao thế?”, Ngưu Xuyên nghi hoặc hỏi.
Chu Dương không nói gì trầm mặc nhìn Ngưu Xuyên chốc lát, rồi đột nhiên đánh Ngưu Xuyên một đấm.
Ngưu Xuyên hoàn toàn không phản ứng kịp, phun một ngụm máu ra ngoài.
Cú đấm của mình có lực vậy à?
Vừa rồi anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253056/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.