Chu Dương tuyệt đối không thể ngờ người đi ra từ phòng ngủ lại là mẹ của Tạ Linh Ngọc.
Bà Tạ? Sao bà ta lại chạy đến biệt thự của anh?
Người phụ nữ này vẫn luôn coi thường anh, luôn cảm thấy anh là một tên phế vật vô dụng, hơn nữa còn đuổi anh ra khỏi Tạ gia, lúc này tại sao lại chạy đến biệt thự vậy?
Sắc mặt Chu Dương u ám, anh nhíu mày hỏi: "Sao bà lại tới đây?"
Bà Tạ sững sờ, biểu cảm xấu hổ nói: " Tiểu Dương à, sao con lại đột nhiên nói vậy?"
"Lẽ nào con muốn đuổi mẹ đi sao? Gần đây mẹ có làm gì sai đâu?"
Cái gì?
Chu Dương sững sờ đần mặt ra tại chỗ nhìn người phụ nữ trước mặt.
Người đang đứng trước mặt anh thật sự là mẹ ruột của Tạ Linh Ngọc sao?
Đùa cái gì chứ, Tiểu Dương? Đuổi bà ta đi?
Nghe giọng điệu mang theo sự khẩn cầu của bà Tạ, Chu Dương cảm thấy thế giới quan của mình đều sụp đổ.
Đây thật sự là người đàn bà kiêu ngạo ngang ngược, trong đầu chỉ toàn lợi ích đó sao?
Anh vò đầu, nhất thời không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ là giọng điệu của bà Tạ đột nhiên trở nên khách khí khiến anh cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Được rồi chồng à, mẹ đã biết sai, chúng ta đã sống cùng nhau lâu như vậy, sao anh lại đột nhiên tức giận với mẹ chứ?", lúc này, Tạ Linh Ngọc cũng lên tiếng.
"Cái gì?", Chu Dương vẫn còn đang ngỡ ngàng.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Từ tình hình trước mắt để phán đoán, anh dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253057/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.