Trầm mặc.
Mấy người Chu Dương hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đặc biệt là Hứa Thiên Long và Ngưu Xuyên suýt chút nữa nôn ra máu.
Nghe xem, lời của cô bé này nói là lời của con người sao?
Bọn họ vẫn luôn tự hào về thân phận tông sư võ giả, trong miệng của cô bé này lại chẳng là gì cả.
Còn nói đánh bại bọn họ là chuyện rất đơn giản sao?
Nếu như có thể là chuyện đơn giản như vậy, bọn họ có cần phải khổ sở tu luyện mấy chục năm sao?
Bọn họ dựa vào bản lĩnh này để dương oai mấy chục năm ở thế tục, lúc này lại bị một cô bé đả kϊƈɦ đến một câu cũng không nói ra được.
Vấn đề là cô bé thực sự có bản lĩnh này.
Nhưng điều khiến người ta hoài nghi là một cô bé như thế sao lại không biết tông sư võ giả và hoàng đế võ giả là gì?
Lẽ nào cô bé thực sự là một dạng tồn tại khác?
Chu Dương suy nghĩ sau đó hỏi: "Đúng rồi Băng Nguyệt, cháu nói không biết hoàng đế võ giả, cũng không biết cái gì là tông sư võ giả, vậy cháu biết thực lực của cháu gì không?"
"Thực lực?", Băng Nguyệt chớp đôi mắt to xinh đẹp của mình, lần này cô bé đã nghe hiểu.
"Cháu rất mạnh”, cô bé xua nắm tay nhỏ của mình đắc ý nói.
Trêи đầu Chu Dương lập tức xuất hiện vài vạch đen.
Ai không biết cháu rất mạnh chứ!
Nhưng lúc này anh cũng đã hiểu ra chỗ nào không đúng.
Băng Nguyệt có lẽ chính là một hoàng đế võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253062/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.