Lần đầu tiên khi nhìn thấy Băng Nguyệt, cô gái nhỏ này dáng vẻ cổ quái khiến cho Chu Dương có cảm giác giống như một bà cụ non, dường như cái gì cũng biết.
Nhưng khi Chu Dương nói mình là khách du lịch, cô bé lại trở nên khách khí hơn, dường như khá vui vẻ, nhưng lại mất đi linh khí lúc đầu, bộ dạng ngốc nghếch, nhưng dáng vẻ đó mới phù hợp với một cô bé bảy tám tuổi.
Đến bây giờ khi Chu Dương nói anh muốn trở nên mạnh mẽ giống như cô bé, hay nói cách khác mục đích đến đây cũng là bởi vì muốn có được sức mạnh giống như cô bé, tính cách của Băng Nguyệt lại thay đổi.
Trở nên lãnh đạm, không nói lời dư thừa, khiến Chu Dương cảm thấy cô bé giống như một cái máy đang thực hiện tuần tự từng bước theo trình tự được lập sẵn.
Anh không dám nói nhiều, yên lặng uống cốc trà nóng sau đó ngẩng đầu lên nhìn Băng Nguyệt, khi đang muốn nói gì đó để làm dịu đi bầu không khí, Băng Nguyệt ngắt lời anh: "Nửa giờ rồi, đi theo cháu”.
Chu Dương sững sờ, lấy điện thoại trong túi ra nhìn.
Đã trôi qua nửa giờ rồi.
Băng Nguyệt không có điện thoại, làm sao cô bé biết bây giờ vừa đúng nửa tiếng?
Nhưng anh không có cơ hội hỏi, bởi vì Băng Nguyệt đã đứng lên đi vào bên trong, Chu Dương chỉ có thể đi theo cô bé.
Mấy người Ngưu Xuyên vội vàng đi theo, Băng Nguyệt đột nhiên quay người lại.
"Các chú là khách của cháu sao?"
Mấy người Ngưu Xuyên lập tức sững sờ.
Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253060/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.