Quả nhiên, mấy người Tạ gia nhanh chóng phản kϊƈɦ.
“Chị dâu thứ, lời này của chị là có ý gì?’
“Chị nói là toàn bộ Tạ gia này đều là của chị hả? Đùa gì thế? Chúng tôi không bỏ tiền, không góp sức sao?”, một người Tạ gia nói.
Ý bà Tạ đang muốn nói là bọn họ thực sự không hề bỏ tiền, bỏ có hai trăm ngàn đã coi là đóng góp sao?
Về chuyện góp sức, đùa chắc, từ khi công ty của Tạ Linh Ngọc thành lập đến nay, bọn họ ngoại trừ mượn tiền thì còn giúp được cái gì?
Chẳng qua là đến dự một cuộc họp ngày hôm nay thôi, đó cũng tính là góp sức ư?
Bà ta định nói những lời này, nhưng lại không thể nói ra, vì người khác không hề cho bà ta cơ hội để nói.
“Chị dâu thứ, nếu chị nói thế, tức là không xem mấy người chúng tôi là người nhà rồi”.
“Đã như vậy, chị cũng không cần thiết ngồi ở đây nữa, mau về nhà trông coi Linh Ngọc nhà chị đi, ngồi đây cùng chúng tôi làm gì?”
Mọi người đồng loạt gật đầu, trong chốc lát, bà Tạ chợt nhận ra cảm giác bị cô lập là thế nào.
Những người này rõ ràng toàn đưa ra những yêu cầu vô lý.
Nhưng chỉ có bà ta biết, còn người khác đều tỏ vẻ đương nhiên phải vậy.
Tình cảnh này, dường như khá quen thuộc.
Nhưng bà ta vẫn không nhớ lại đây là dáng vẻ mình từng có và mình từng đối xử với Chu Dương như vậy.
Bà ta cảm thấy mình không sai, không có bất kỳ lỗi lầm nào, chỉ thấy tủi thân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253075/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.