Sau cơn chấn động, bà Tạ đồng ý sẽ nộp mười triệu tệ này vào công quỹ của Tạ gia.
“Chị dâu thứ, chị đưa mười triệu này cho công ty của gia tộc là được rồi, chúng ta là một gia tộc lớn, gia tộc lớn đều làm như vậy!”
“Đúng đó thím hai, mười triệu này ở trong tay chị cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng nếu chị đưa vào công ty, tiền đẻ ra tiền, chẳng mấy chốc mà trở thành hai mươi, ba mươi triệu luôn!”
“Tới lúc đó, chị chỉ cần yên ổn làm bà chủ giàu có, không cần đụng đến bất kì chuyện gì nữa!”
Sau một hồi lay động, bà Tạ đồng ý, hiển nhiên bà ta đã coi mười triệu đó là của mình.
Còn tất cả người Tạ gia, vẫn đang ép Chu Dương lấy ra thêm mười triệu.
Bỏ ra mười triệu nữa đương nhiên không phải chuyện khó khăn gì với Chu Dương.
Thậm chí còn dễ như trở bàn tay, hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng gì đến anh.
Chỉ có điều, anh đã nhìn thấu bản chất của đám người này.
Bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể thỏa mãn nổi đám côn trùng hút máu này.
Vả lại, họ cũng sẽ chẳng lưu lại được ấn tượng tốt gì trong cảm nhận của họ.
Nếu đã như vậy, anh cần gì phải phí sức lấy lòng.
Tạ gia có đám người này nhất định sẽ diệt vong!
Không ai cứu nổi họ!
Chu Dương lắc đầu, anh đã nhìn thấy được tương lai của Tạ gia.
“Mấy người muốn lấy gì thì lấy đi, di động đưa cho mấy người rồi, nhưng mười triệu kia có lấy được hay không, còn tùy vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253077/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.