Chu Dương thực sự chẳng thèm thể hiện trước mặt Thường Hạo, anh không có ý che giấu cũng không cố ý khoe khoang, bây giờ anh chỉ đơn thuần muốn đánh Thường Hạo một trận.
Ai bảo hắn dám làm tổn thương Thẩm Bích Quân!
Chỉ là thái độ thờ ơ của anh trong mắt của Thường Hạo lại trở thành sự khoe mẽ khoa trương nhất!
"Mày, mày dựa vào cái gì mà có thể trở thành học trò của giáo sư Thiệu Trạch Giai?"
"Mày chẳng qua chỉ là đồ vô dụng, tại sao tất cả những thứ mày có đều hơn tao chứ?"
Thường Hạo cảm thấy bản thân sắp phát điên, rõ ràng cách đây không lâu, trong mắt hắn, Chu Dương vẫn là một tên phế vật vô dụng, sao trong chớp mắt, bất kể là phương diện nào Chu Dương cũng đều vượt qua hắn?
Lúc này, hắn đột nhiên mơ hồ ý thức được tại sao Thẩm Bích Quân lại thích Chu Dương.
Chỉ là hắn có làm thế nào cũng không hiểu được, rốt cuộc từ khi nào Chu Dương trở nên ưu tú như vậy?
"Không! Không! Không thể nào, đây chắc chắn đều là mày lừa tao", hắn điên cuồng gào thét, dùng lời nói lừa gạt chính bản thân mình.
"Tùy mày nghĩ thế nào, chuyện quan trọng nhất bây giờ là mày nhất định phải trả giá!"
Thường Hạo vô cùng thắc mắc tại sao đột nhiên thân phận của Chu Dương lại ưu tú như thế.
Nhưng Chu Dương chỉ muốn đánh hắn.
Sau khi bị đánh một trận, đôi mắt của Thường Hạo trở nên trống rỗng, Chu Dương cũng đã mệt, anh đau lòng đỡ Thẩm Bích Quân đứng dậy.
"Tất cả đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253119/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.