Đôi mắt Thường Hạo đỏ ngầu, lúc thấy Chu Dương thì như thấy kẻ thù suốt kiếp của mình, càng thêm tức giận.
"Tao chạy không thoát sao?", Chu Dương cười khẩy: "Hay quá, tao cũng không muốn tha cho mày!"
Nhìn bộ dạng đáng thương của Thẩm Bích Quân sau khi bị Thường Hạo đánh, Chu Dương hạ quyết tâm không bỏ qua cho Thường Hạo!
Bây giờ nghe hắn ta lảm nhảm mấy lời này, anh quyết định không nhiều lời nữa.
Thẳng tay xử lí!
"Không định tha cho tao! Tên ranh, mày tưởng Thẩm Bích Quân coi trọng mày tức là mày mạnh hơn tao à?!"
"Nếu không có Thẩm Bích Quân, mày chỉ là thẳng ở rể vô dụng mà thôi!"
"Nghiệp vụ năng lực không có, trình độ học vấn cũng không cao bằng tao, gia thế của mày cũng không tốt bằng tao!"
"Mày cũng không đáng làm đối thủ đánh nhau của tao đâu, ông đây nằm trong câu lạc bộ thái cực quyền ở trường đại học! Loại cặn bã như mày, sẽ bị tao dí dưới gót chân!"
Thường Hạo giơ nanh múa vuốt lao tới, trong lòng hận Chu Dương đến tức chết, không chỉ vì Thẩm Bích Quân thích anh, mà còn vì trong mắt hắn, anh chỉ là thằng phế vật.
Nếu Chu Dương thật sự là con nhà siêu giàu, có gia cảnh khiến người ta ngưỡng mộ, thì hắn cũng đành chịu.
Nhưng anh chỉ là thằng súc sinh!
Thẩm Bích Quân coi thường hắn, nhưng lại thích thằng vô dụng này, khiến Thường Hạo không tài nào chấp nhận nổi, oán hận với Chu Dương chỉ càng thêm sâu sắc!
Lúc này, hắn gào thét mọi suy nghĩ trong lòng ra ngoài.
Hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253121/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.