Thường Hạo rơi vào tuyệt vọng nên không nghĩ nhiều nữa.
Hắn không quan tâm Thẩm Bích Quân có tha thứ cho hắn không, điều hắn quan tâm là trong lòng cô không hề có hắn!
Đã thế, tôi sẽ chiếm cô thành của riêng!
Ánh mắt hắn ngày càng nóng rực như lửa đốt, cuối cùng không kiềm chế nổi sự kϊƈɦ thích, hắn nhào về phía trước.
"Thường Hạo! Bình tĩnh lại đi!"
Trong lòng Thẩm Bích Quân kinh hãi, cô hét to một tiếng, giãy giụa nhìn hướng khác muốn bỏ chạy.
Nhưng cô chỉ là người phụ nữ yếu đuối, làm sao đối đầu được với Thường Hạo?
"Nếu làm chuyện này, anh không sống nổi đâu!"
"Bây giờ thả tôi ra, tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì cả!"
Thẩm Bích Quân cố giữ bình tĩnh, dùng đạo lí để thức tỉnh Thường Hạo.
"À, con đàn bà hèn mọn trong lòng chỉ có Chu Dương này, đừng nói những lời vô dụng nữa, hôm nay trời xanh cũng không cứu được cô đâu!"
Thường Hạo giận sôi máu nghe không vào tai một chút đạo lí nào. Hẳn nở nụ cười nham hiểm, tiến gần trước mặt Thẩm Bích Quân: “Đừng từ chối nhanh thế, sao cô biết tôi không làm cô thoải mái?”
"Chuyện này kết thúc, không chừng cô lại yêu tôi?"
Hắn dồn Thẩm Bích Quân vào tường, mạnh mẽ dí đầu lên trán cô.
Thời khắc then chốt đến, dưới tình huống cấp bách như này, Thẩm Bích Quân dùng hết sức lên gối.
Cô dùng lực rất mạnh, vừa vặn đá vào thẳng giữa hai chân Thường Hạo.
Đau đớn!
Thường Hạo rống lên thảm thiết như heo bị làm thịt, thống khổ cúi gục người xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253124/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.