Hễ nghĩ tới Thủy Băng Nguyệt có khả năng phải chịu sự chèn ép của hội trưởng lão ở Chu gia, trong lòng Chu Dương không thoải mái lắm.
Là con gái duy nhất của gia chủ Chu Hằng Thiên, Thủy Bằng Nguyệt không chỉ là công chúa nhỏ của Chu gia, hơn nữa mẹ ruột của cô ấy còn là đại tiểu thư của gia tộc lớn Thủy gia ở thủ đô.
Thủy gia ở thủ đô, mặc dù không sánh được với Chu gia nhưng đây cũng là một gia tộc lớn, ít nhất cũng mạnh hơn Trần gia.
Theo lý mà nói, Thủy Băng Nguyệt có xuất thân như vậy, ở Chu gia cô ấy có thể hung hăng ngang ngược, không ai khống chế được, ít nhất cũng sẽ không phải chịu sự ức hϊế͙p͙.
Nhưng bây giờ xem ra, Thủy Băng Nguyệt từ thủ đô đến Đông Hải, hơn nữa ở bên cạnh chỉ có hai tông sư võ giả bảo vệ.
Từ đó có thể thấy rằng, Thủy Băng Nguyệt không chỉ chịu ức hϊế͙p͙ ở Chu gia, hơn nữa cũng không có ai có thể đứng ra nói giúp cô ấy.
Chu Dương lúc đầu cũng hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại cũng đã sáng tỏ.
Xuất thân của Thủy Băng Nguyệt quả thực lớn mạnh, bố là chủ của Chu gia, mẹ là đại tiểu thư của Thủy gia.
Nhưng mẹ của cô ấy đã qua đời, phần lớn mối liên hệ với Thủy gia đều bị đứt đoạn.
Mà bố của cô ấy, mặc dù là gia chủ của Chu gia, nhưng có hội trưởng lão của Chu gia ở đó, Chu Hằng Thiên không thể hoàn toàn quyết định, cho dù ông ấy có sắp xếp gì cho Thủy Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253239/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.