Chu Dương thở dài một hơi.
Có lúc anh thấy cuộc đời mình đúng là vất vả cực nhọc.
Rõ ràng bản thân là con riêng, hơn hai mươi năm trước không có bố bên cạnh, hơn nữa, lúc nhận ra thân phận mình, thì lại không dám tùy tiện rêu rao, có một thế lực mạnh như Chu gia đằng sau lại không dám công khai với mọi người.
Còn bây giờ, nội bộ Chu gia trục trặc, một người không liên quan như anh lại phải bận tâm.
Đây chỉ là chuyện vặt thôi mà?
Chu Dương không biết, lúc này tâm trạng khá buồn phiền.
Cả ngày đi thăm hỏi lại trắng tay về, trong lòng đã sớm nhịn không nổi, giờ nhớ lại mấy người sáng nay gặp, nhớ lại bộ dạng vòng vo của bọn họ, thậm chí còn kêu than khổ sở, Chu Dương cực kì tức giận, hận không thể lôi bọn họ ra, trói vào cột, dạy dỗ cho một trận.
"À, có nhiều chuyện, dù là tôi cũng không biết rõ. Nhưng Chu Dương, cậu phải biết, Chu gia là một trong bốn gia tộc lớn nhất ở thủ đô, không hề đơn giản như người ngoài nhìn vào, thậm chí, còn phức tạp hơn là cậu tưởng".
"Cậu nghĩ như nào về Chu gia thì tôi không biết, nhưng từ nay về sau, mọi ý tưởng của cậu đều nên kĩ càng hơn nữa, vì Chu gia lớn mạnh thần bí, khác xa những gì người ngoài tưởng tượng".
"Thậm chí, tôi biết dù Chu Hằng Thiên là gia chủ, nhưng quyền lực của ông ấy không phải lớn nhất ở Chu gia. Phía trêи ông ấy còn có hội trưởng lão, do những trưởng bối của Chu gia lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253241/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.