“Sao yên tĩnh thế này?”
Chu Dương hơi ngạc nhiên, nhưng họ cũng không quá để ý, dù sao văn phòng của lão gia yên tĩnh một chút cũng là chuyện bình thường.
Đi quanh một vòng, Chu Dương mới tìm được văn phòng của Chu Vỹ Thiên.
Nhưng họ chẳng gặp được ai ngoài cánh cửa văn phòng.
Điều này khiến Chu Dương không khỏi thắc mắc.
Theo lý mà nói, với địa vị và tuổi tác của Chu Vỹ Thiên thì không thể không có ai ngoài văn phòng thế được.
Nhưng tình hình thực tế bây giờ là vậy, bên ngoài văn phòng thật sự chẳng có ai.
Nếu lão gia ở trong đó xảy ra chuyện gì thì hậu quả rất khó lường.
“Bên trong không có động tĩnh gì”.
Đứng bên ngoài nghe ngóng một hồi nhưng Chu Dương cũng không nghe thấy bên trong có âm thanh gì.
“Cốc cốc cốc”.
Khẽ gõ cửa, mấy người Chu Dương yên tâm chờ ở ngoài.
Nếu lão gia đang ở trong đó, chắc hẳn ông ta sẽ có phản ứng khi nghe tiếng gõ cửa.
Đã ba phút trôi qua, bên trong vẫn không có một tiếng động, Chu Dương cũng đã gõ cửa ba lần liên tục.
Nhưng trong văn phòng chẳng có phản ứng gì, như thể hoàn toàn không có người ở trong.
“Ai đó?”
Vào lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng hét.
Sau đó là tiếng bước chân đi về phía đám người Chu Dương.
“Các người là ai, làm gì ở đây? Không được nhúc nhích!”
Một đám bảo vệ bao vây ba người Chu Dương vào giữa, không chút kẽ hở.
Chu Dương hơi ngạc nhiên, anh không ngờ tầng tám này lại có bảo vệ.
Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253255/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.