Khi mấy người Chu Dương rời đi, Chu Thế Minh nhìn Chu Vỹ Hải, do dự một lát sau đó hỏi.
"Bố nuôi, cậu nhóc đó là ai, con nhìn bố và cậu ta cười cười nói nói, chỉ là một thằng nhãi ranh, đáng để bố cười nói với cậu ta như vậy sao?"
Chu Thế Minh khinh thường nói, ông ấy không biết Chu Dương là ai, nhưng điều đó không thể ngăn ông ấy nói ra những lời như vậy.
Chu Dương chỉ khoảng tầm hai mấy tuổi, người trẻ như vậy có thể có thành tựu gì chứ?
Nếu như nói Chu Dương là con cháu của một gia tộc lớn nào đó, Chu Thế Minh không thể không biết Chu Dương.
Ở Đông Hải, thậm chí là cả nước, phàm là tên của con cháu trẻ tuổi trong các gia tộc lớn, Chu Thế Minh đều biết đến bảy tám phần, nhưng trong số đó không có Chu Dương.
Hễ nghĩ tới những gì vừa rồi ông ấy nhìn thấy, trong lòng Chu Thế Minh càng lúc càng tò mò, càng cảm thấy hứng thú với thân phận của Chu Dương.
"Điều gì không nên hỏi thì đừng hỏi quá nhiều, chờ đến thời điểm thích hợp, tự nhiên con sẽ biết".
Chu Vỹ Hải khẽ nói, ông ấy không muốn trả lời câu hỏi của Chu Thế Minh.
Chu Thế Minh không có được câu trả lời, trong lòng càng tò mò hơn, ông ấy đã hạ quyết tâm, lát nữa sẽ liên hệ với Trần Thế Hào, tìm hiểu tình hình cụ thể từ chỗ của ông ấy.
...
Ở một nơi khác, mấy người Chu Dương đi thẳng tới điểm đến thứ hai, bến cảng Thuấn Thiên Đông Hải.
Bến cảng Thuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253272/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.