"Hừ, cậu là con trai của Chu Hằng Thiên, là người thừa kế Chu gia, sao có thể tới ở rể gia tộc khác, hơn nữa còn là một gia tộc nhỏ không chút tiếng tăm, người gia tộc nhỏ kia còn dám coi thường cậu như vậy, thật là hỗn xược!"
Chu Vỹ Hải nghiêm khắc trách mắng, nghe Chu Dương nói vậy, ấn tượng của ông ấy với Tạ gia xấu đến cực điểm.
"Cái này cũng không trách bọn họ được, dù sao khi đó tôi cũng chưa biết thân phận của mình, huống hồ lúc đó tôi cũng thật sự thích Linh Ngọc, vì vậy mới đồng ý chuyện ở rể".
Chu Dương cười gượng nói.
Lúc này, anh mới thực sự cảm nhận được sự ấm áp khi được người bề trêи yêu thương.
Điều này khiến Chu Dương dần thay đổi cái nhìn đối với Chu Vỹ Hải, thậm chí trong lòng anh thật sự kính trọng ông ấy.
"Ha ha, không tệ, nhưng cậu đã liên hệ với Chu Hằng Thiên chưa?"
Chu Vỹ Hải cười nói.
"Vẫn chưa, trước mắt tôi không có ý định liên hệ với ông ấy, tôi vẫn chưa sẵn sàng để quay về Chu gia, xuất hiện trước mặt người trong Chu gia".
Chu Dương lắc đầu, dứt khoát nói.
"Vì vậy vừa nãy cậu mới không thừa nhận quan hệ với Chu Hằng Thiên sao? Cũng không muốn để tôi biết thân phận của cậu?"
Chu Vỹ Hải nở nụ cười nói, nhìn Chu Dương với ánh mắt vô cùng thân thiết.
"Vẫn mong ông Chu đừng trách tội, dù sao trước mắt tình hình của Chu gia phức tạp, tôi chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, trong mắt người nhà Chu gia căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253274/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.