Chu Vỹ Hải vừa dứt lời, cả văn phòng cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng tích tắc của kim đồng hồ.
Vẻ mặt Chu Dương trở nên cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó lại rất nghiêm túc.
Hai người Trần Thế Hào và Tôn Liên cũng khẽ biến sắc, nghiêm túc nhìn Chu Vỹ Hải.
Mặc dù trước đây Trần Thế Hào đã nói Chu Vỹ Hải tương đối nhã nhặn, sẽ không làm gì Chu Dương, nhưng đó là trước đây, sau khi Chu Vỹ Hải biết thân phận của Chu Dương, dù có là Trần Thế Hào thì lúc này ông ấy cũng không thể bình tĩnh được.
“Ông Chu đang nói gì vậy, tôi không hiểu”.
Chu Dương khẽ nói, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, như thể anh thật sự không hiểu những lời Chu Vỹ Hải nói.
“Ha ha, cậu thật sự rất giống Chu Hằng Thiên lúc còn trẻ, hơn nữa cậu còn đến cùng Thế Hào, tôi nghĩ có lẽ cậu là con trai Chu Hằng Thiên, để tôi đoán xem…”
“Ừ, năm nay chắc cậu hai mươi bảy tuổi nhỉ?”
Chu Vỹ Hải chẳng hề quan tâm đến chuyện Chu Dương giả vờ không hiểu, ông nói tiếp.
“Tính toán thời gian thì tầm hai mươi bảy tuổi, có lẽ đúng nhỉ, xem ra cậu là đứa con trai của Hằng Thiên và người phụ nữ kia lúc ở Đông Hải trước đây”.
Chu Vỹ Hải nhìn Chu Dương, đôi mắt lóe sáng, khuôn mặt nở nụ cười rất hiền từ, như nhìn thấy hậu bối của mình.
“Ha ha, ông Chu nói đùa rồi, tôi chẳng hề biết những điều ông đang nói”.
Chu Dương lại phủ nhận, dù sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253277/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.