Thậm chí, dù có Chu Thế Minh dẫn đường phía trước, bọn họ cũng bắt buộc phải kiểm tra. Những nhân viên kiểm tra kia như thể không quan tâm đến sự tồn tại của Chu Thế Minh, cứ tiếp tục công việc kiểm tra của mình.
Ba người Chu Dương cũng không nề hà, chủ động kiểm tra.
"Được rồi, lão gia ở trong kia, mọi người theo tôi vào trong".
Chu Thế Minh khẽ nói, ngầm ý nhắc bọn họ hãy nhẹ nhàng, rồi đi thẳng vào phòng làm việc.
"Vào đi", một giọng mệt mỏi vang lên từ trong phòng.
"Két".
Chu Thế Minh trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Ba người Chu Dương cũng đi vào theo.
"Bố, bố nhìn ai tới thăm này".
Chu Thế Minh đi vào trong tới bên cạnh Chu Vỹ Hải, khẽ nói, khuôn mặt nở nụ cười.
"Ừ?"
Chu Vỹ Hải ngẩng đẩu, nhìn thấy ba người Chu Dương đằng trước.
Thời gian ánh mắt ông ấy dừng lại trêи ba người họ không khác biệt nhau lắm.
Chu Dương còn thấy Chu Vỹ Hải nhìn mình lâu hơn một chút.
"Trần Thế Hào, Tôn Liên?"
Chu Vỹ Hải mười mấy năm nay chưa gặp Trần Thế Hào và Tôn Liên, nhưng ấn tượng với hai hậu bối này vẫn rất sâu sắc, chỉ cần nghĩ lại một chút là nhớ ra ngay.
"A, lão gia, gần đây trí nhớ tốt vậy sao".
Trần Thế Hào cười ha hả, rõ ràng việc Chu Vỹ Hải nhớ ra mình khiến ông ấy rất vui.
"À, già quá rồi, không ngờ còn gặp mọi người. Lại đây ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút nào. Mười mấy năm qua có chuyện gì, hai người cùng ra đây có phải là quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253279/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.