“Không biết trêи người Chu Dương tôi có thứ đồ gì, đáng để một gia tộc ẩn dật như Hứa gia tốn sức khổ tâm như vậy?”
Chu Dương bình thản cười, cảm nhận được khí thế tỏa ra từ nhóm người của Hứa Du.
Ngoại trừ Hứa Du là một tông sư võ giả, còn có ba người là bán bộ tông sư võ giả, khí thế của những người còn lại cũng không yếu, e rằng sau này rất có khả năng trở thành tông sư võ giả.
“Chu Dương, nếu anh đã biết chúng tôi đến từ gia tộc ẩn dật Hứa gia, tôi nghĩ anh nên thành thật một chút.”
“Tôi hỏi anh, lúc anh ở Trường Sa tỉnh Tương Tây, có phải đã đấu giá được một viên ngọc trong một trang viên đúng không?”
Hứa Du nhìn Chu Dương, ánh mắt sắc bén, trầm giọng hỏi.
Hứa Du nhìn chằm chằm vào Chu Dương, không bỏ lỡ một chút thay đổi nào trêи mặt của anh.
Biểu cảm trêи khuôn mặt Chu Dương không hề thay đổi.
Thế nhưng trêи thực tế, trong lòng Chu Dương lại như sóng nước cuồn cuộn, vô cùng kinh ngạc.
Hứa Du nói không sai, Chu Dương đã mua được một viên ngọc trong buổi đấu giá ở một trang viên tại Trường Sa.
Lúc đó, viên ngọc kia không có ai ra giá, Chu Dương thấy nó cũng không tệ, chỉ tốn một ít tiền mua lại, anh luôn mang theo bên người, chưa bao giờ lấy ra.
Tuy nhiên, người biết chuyện này, có lẽ chỉ có người tham gia buổi đấu giá trong trang viên và người quen của anh.
Nghĩ theo cách này, lúc đó căn bản không mấy ai biết anh chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2253523/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.