“Ôi, thật nhạt nhẽo, cứ tưởng có thể đấu đến cao hơn cơ, không ngờ một triệu tệ đã kết thúc rồi.”
“Đúng vậy, tôi nhận ra cái người đấu giá kia rồi, là Phương Lỗi của Phương gia ở Thủ Đô.”
“Hả? Thế sao? Đến một người không quen biết Phương Lỗi cũng không đọ nổi?”
“Ha ha, ai mà biết được. Nói không chừng hắn không có nhiều tiền như thế, không chi nổi tiền nữa.”
Mọi người thấy viên đá này cuối cùng cũng được định giá ở một triệu tệ, lúc này rất thất vọng.
Thế nhưng sau khi khiêu khích châm chọc một lúc thì cũng lục đục ra về.
Mà bên mở đấu giá nhìn thấy không ai tiếp tục ra giá nữa thì giải quyết nhanh gọn.
Thú vị ở chỗ mấy người Chu Dương lần này coi như không phí công đến, ít nhất cũng đạt được một viên đá.
Tuy rằng không ai biết được hòn đá này rốt cuộc có gì đặc biệt mới có thể khiến bên bán đấu giá xếp viên đá này nằm cuối cùng.
Thế nhưng cũng không ngăn tránh được sự chê bai của người ngoài.
“Ha ha, bỏ ra một triệu tệ để mua một viên đá. Xem ra nhà quê quả nhiên là quê mùa không có chút kiến thức gì, còn tưởng đây là của báu vật lạ gì hay sao? Là của báu vật lạ mà còn đến lượt cậu hét giá à?”
Phương Lỗi chậm rãi ra về, lúc đi ngang qua cách đám người Chu Dương không xa còn cố bóng gió.
“Làm sao? Lại muốn nếm thử mùi vị của nắm đấm ư?”
Chu Dương cũng chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ lãnh đạm nói một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2254219/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.