Thời gian trôi qua thật nhanh, những cậu ấm nhà giàu ở trong buổi đấu giá suốt đến 12 giờ khuya.
“Bây giờ đã đến 12 giờ rồi, tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng của phiên đấu giá hôm nay.”
Ông cụ trầm giọng nói, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Theo tiếng nói trầm xuống của ông, trêи màn hình lớn dần hiện ra một vật phẩm đấu giá.
Nhưng đến khi vật phẩm đấu giá này được hiện rõ, toàn hiện trường lại vô cùng yên tĩnh.
Không một ai lên tiếng ra giá.
“Tình huống gì vậy?”
Tất cả mọi người sững sờ nhìn vật phẩm đấu giá trêи màn hình, nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm rồi không.
Hay là bán đấu giá nhầm?
Đến cả Chu Dương, nhìn thấy vật phẩm đấu giá này cũng im lặng một lúc lâu.
Bởi vì vật phẩm cuối cùng hiện lên màn hình là một viên đá.
Viên đá thì thôi, ít nhất tạo hình hoặc chất liệu phải vô cùng quý giá mới phải.
Nhưng trong bản giới thiệu của viên đá này, chỉ viết rõ nó chỉ là một viên đá bình thường không có gì lạ.
Tạo hình không có.
Chất liệu là kiểu có thể nhặt bừa được trêи đường.
Hơn nữa, kϊƈɦ thước của viên đá cũng không lớn, chỉ lớn bằng một hột đào.
“Vãi! Cái thứ đồ chơi này là gì? Coi tiền của chúng ta không phải tiền à?”
“Đúng vậy, chẳng có chút thành ý nào, lại mang viên đá kia đến để lừa chúng ta sao?”
“Đúng vậy, nếu có ai trả giá thì tôi sẽ ăn luôn viên đá đó!”
“Chỉ là một viên đá nhặt bừa trêи đường, tiêu tiền uổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2254220/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.