Mọi người khϊế͙p͙ sợ nhìn Chu Dương.
Vừa nãy rõ ràng bọn họ đã nghe Chu Dương nói, đối phó với những người này, chỉ là chuyện nhỏ trong vài phút.
Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Chu Dương chỉ mạnh miệng khoác lác, giỏi chém gió, nên rất xem thường anh.
Nhưng không ngờ chỉ trong vài giây trêи mặt đối phương đã in hằn vết bàn tay.
Điều quan trong nhất là chưa có người nào nhìn thấy anh ra tay như thế nào.
“A! Các người lại dám đánh tao? Đám nhà quê thối ta, tao muốn các người không được chết tử tế!”
Lúc vừa bị đánh Phương Lỗi hơi sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra.
Đến khi hắn kịp phản ứng, hai bên gò má đã đau rát, hắn mới ý thức được vừa nãy xảy ra chuyện gì.
Ngay lập tức, ngọn lửa giận trong lồng ngực hắn ào ào cuộn trào lên.
Hai mắt Phương Lỗi đỏ ngầu, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, gân xanh trêи trán và trêи cổ hiện rõ ra, cộng thêm vết hằn hai bàn tay trêи mặt khiên hắn trông vô cùng dử tợn.
Giống như một con mãnh thú đang phát điên.
Không ít người nhìn thấy vậy, rối rít lùi về sau, muốn kéo rộng khoảng cách với Phương Lỗi.
Ngay cả những người vừa nãy đứng về phía Phương Lỗi, châm chọc chế giễu mấy người Chu Dương, giờ phút này cũng không ngừng kinh hãi, liên tiếp lùi ra sau.
Dẫu sao, lúc này trạng thái Phương Lỗi rất không ổn định, khiến người khác không yên tâm.
Cũng không ai biết Phương Lỗi có điên tiết lên rồi hung hăng đả thương người khác, chẳng phân biệt được địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2254224/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.