“Haha, tôi làm gì ư? Tôi đang muốn hỏi các người có biết các người đang làm gì không? Các người không muốn sống nữa sao? Nếu nghĩ rằng mình đã sống quá lâu, có thể nói thẳng ra, tôi sẽ nói với gia tộc các người…”
Dương Chiêu Đình cười khẩy nói, đến tận bây giờ, nhóm người này vẫn chưa nhận ra họ đã đắc tội với ai.
Có điều, sau khi suy nghĩ lại, Dương Chiêu Đình cũng có thể hiểu tâm trạng của bọn họ.
Suy cho cùng, tất cả họ đều đến từ gia tộc nhị lưu ở Thủ Đô, không biết rõ về danh tính của chị Linh cũng là điều bình thường.
Nhưng bất kể lý do là gì, nếu đã đắc tội với chị Linh thì nhất định phải giải thích rõ ràng.
Lời giải thích này, nếu bây giờ họ không nói ra, thì nói không chừng chị Linh sẽ tìm tới gia tộc của họ.
Lúc đó, sợ rằng không chỉ bằng một lời giải thích thông thường là có thể giải quyết được.
“Dương Chiêu Đình, anh thế này là có ý gì, nói rõ ràng ra đi!”
Phương Lỗi cười nhếch môi nói.
Từ trước đến nay hắn cũng không qua lại nhiều với Dương Chiêu Đình, chỉ có vài lần nói chuyện không cùng quan điểm ở nơi đông người, vì vậy hắn cũng không kiêng dè hay sợ hãi gì khi đối diện với Dương Chiêu Đình.
Đắc tội thì đắc tội thôi, chẳng có vấn đề gì to tát lắm.
Dù sao ở Thủ đô, Phương gia của hắn cũng là gia tộc nhị lưu, nên cũng không sợ Dương gia.
“Đúng vậy, ngay cả khi anh là người Dương gia, cũng đừng hòng dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2254225/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.